Bài viết cho lớp Tin3. Hàng cũ từ hồi sắp ra trường. Viết phong trào vì hồi đó mọi người quyết định viết truyện về nhau. Mỗi lần đọc lại thấy vui vui vì nhớ lại ngày xưa mình trong mắt mọi người thế nào.
TIN 3 VÀ BÓNG ĐÁ.
Năm học 2001/2002. Đây là một năm diễn ra nhiều ngày lễ trọng đại của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường đồng thời là 45 năm thành lập phường Bách Khoa, kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội … người cao tuổi, 50 năm thành lập hội phụ nữ Việt Nam cũng là nhân dịp kỹ niệm ngày giải phóng… Thanh Hoá. Bí thư Trần Trung Kiên thay mặt ban cán sự lớp đứng ra tổ chức giải bóng đá lớp Tin 3. Thông tin này vừa được loan ra lập tức đã dành được sự hưởng ứng rộng rãi của tất cả các thành viễn trong lớp thậm chí cả những sự quan tâm của các bậc phụ huynh mà cụ thể ở đây là phụ huynh của Vũ Tuấn Mạnh vì hẳn các bạn còn nhớ trong mùa bóng trước anh đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng là gãy chân (các bạn hẳn còn nhớ chân nào). Nhưng ngay lập tức chúng ta đã gấp phải những khó khăn không lường trước được.
Thứ nhất chúng ta cần 4 đội bóng. Tại sao không phải là 3 hay 2 hay 5 đội mà cứ phải là 4? Xin thưa là vì trong lớp có duy nhất 4 người biết đá bóng theo đúng nghĩa của nó tức là đá bóng thật dù chỉ là bóng nhựa chứ không phải là bóng đá điện tử, Cả bốn cầu thủ này đều đi lên từ phong trào bóng đá quần chúng từ thời còn đi học mẫu giáo. Vấn đề là cả 4 người không ai chịu đứng dưới bóng của người khác nên con số 4 sinh ra là như vậy đó. Nhưng sỹ số của lớp Tin 3 chỉ có hơn 40 người nhưng đã phải trừ ra 6 mạng nữ giới vì họ chỉ quen đá trên các đấu trường đâu đó ngoài sân cỏ ví dụ như tình trường chẳng hạn, ngoài ra còn quá nửa số còn lại vì những lý do khác nhau không thể ra sân được ví dự như nổi mụn chứng cá, có sẹo ở chân.. thậm chí cả những lý do tế nhị mà chỉ có họ mới biết được. Thế là chỉ còn 20 người có thể tham gia. Vậy nên vấn đề là phải có một cơ chế mượn cầu thủ hợp lý để có sự công bằng giữa các đội. Nhưng như vậy là vượt qua mức thẩm quyền vì ở Việt Nam ta chỉ có những ngành chức năng mới được phép đưa ra những quy chế hay cơ chế để dân thực hiện chứ không có chuyện dân đưa ra quy chế rồi tự thực hiện. Thế là phải mang vấn đề này lên liên đoàn bóng đá Việt Nam nhưng họ trả lời là họ cũng đang soạn thảo một văn bản tương tự mà phải vài năm nữa mới hoàn thành. Thế này thì còn gì là kỷ niệm nữa? Giải có nguy cơ bị hoãn lại. Nhưng trước sức ép của quần chúng nhân dân, trên tinh thần tự lực cánh sinh, phát huy nội lực là chính, 4 đội trưởng đã phải xuống thang để bước vào vòng đàm phán mới, kết quả đạt được dù chưa được hoàn mỹ lắm những cũng tạm chập nhận được.
Vậy là các đội trưởng và các cầu thủ bắt đầu làm hợp đồng, quần chúng thì háo hức chờ ngày khai cuộc. Họ không biết răng lại có vấn đề nảy sinh trong số 20 cầu thủ này. Cụ thể, cầu thủ Đỗ Danh Nam đã đưa ra những điều khoản mà không đội bóng nào có thể chập nhận được mà theo như đội trưởng Văn Viết Hoàng thì cầu thủ này cứ khăng khăng là chỉ đá nếu trời không có … gió. Trời đất. Thật không thể lường trước được. Nhưng làm sao mà giữa mùa đông này trời lại không có gió???. Mẫu thuẫn nảy sinh không thể giải quyết được cho đến khi chủ tịch fan club của lớp là Hoàng Thị Nga ra tay. Thị Nga quyết định cho Danh Nam được nhập vào biên chế của fan club với lý do chất dọng có tần số cực cao của Nam sẽ rất có lợi nếu là một cổ động viên. Vậy là chỉ còn 19 người. Còn cầu thủ Vũ Duy Tuấn thì lại đòi cho phép mặc quần dài khi thi đấu với lý do tế nhị. Cầu thủ Trương Xuân Khoa thì đòi phải được trang điểm khi thi đấu. Oái oăm hơn, lớp trưởng Trần Anh Tuấn thì đòi phải được mặc hai quần dài cộng với tất khi thi đấu lấy lý do…làm đẹp. Ngoài ra còn vô vàn những lý do trời ơi đất hỡi khác. Nhưng rồi mọi khó khăn cũng qua đi. Ngày khai mạc cũng đến.
Đúng … giờ … phút ngày …, lễ khai mạc đã diễn ra trọng thể tại sân số 2 trường Đại học Y Hà Nội. Đúng vào ngày lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội .. làm vườn Việt Nam. Mặc dù trời rất lạnh nhưng không khí bên ngoài sân cỏ thì đang hừng hực, các cổ động viên đang nhẩy múa loạn xạ, một phần để cổ vũ tinh thần các cầu thủ, một phần để chống lại cái rét của mùa đông. Bí thư Trần Trung Kiên đứng lên đọc diễn văn khai mạc, bài diễn văn khá dài nhưng không có gì đặc biệt lắm. Đại khái bí thư nêu những lý do diễn ra giải, quá trình tiến tới giải đấu. Sau đó anh còn đọc một danh sách dài dằng dặc những nhà tại trợ từ hiệu trưởng Trương Tam Phong cho đến trưởng bộ môn Khoa Học Máy Tính là Lư Tuấn Nghĩa, thậm chí còn có nhà máy phân đạm Hà Bắc, nhà máy dược phẩm 8/3 với dòng sản phẩm huyền thoại là thuốc DEP, ngoài ra còn có Pond’s với kem là trắng da ..vân vân và vân vân. Sau đó cầu thủ Trịnh Anh Tuấn đứng lên tuyên thệ sẽ chơi đẹp theo đúng tinh thần thể thao xã hội chủ nghĩa. Trước khi diễn ra các trận đấu còn có vài tiết mục văn nghệ nho nhỏ bao gồm 2 bài hát Đường lên đỉnh vinh quang 1,2 rồi Đương lên đỉnh olympya của ban nhạc Bức Tường, một ban nhạc đang nổi lên như phân gặp nước, rồi series Tình Xưa Nghĩa cũ 1,2,3,4,5,6,7. Khán giả nhiệt tình hưởng ứng.
Mở đầu trận đấu thứ nhất, hai đội trưởng Lê Thanh Nam và Văn Viết Hoàng dẫn hai đội ra sân làm thủ tục trào khán giả. Các bạn ạ, tôi nghĩ răng nếu nhỡ một nhận viên FBI hay CIA của Mỹ đi ngang qua sân thì ngay lập tức họ sẽ chẳng thèm quan tâm đến thị trấn Roswell mà chuyển hướng điều tra ngay sang Việt Nạm và chính Hà Nội này. Bởi vì các cầu thủ của chúng ta với những chiếc quần đùi đủ các loại màu khác nhau cũng không thể chống lại được cái rét của mùa đông đồng thời với dáng người nhỏ bé cộng đôi mắt đang mở to và làn da đang ngả về màu tím vì lạnh, trông họ như những nguời ngoài hành tinh thực sự.
Trọng tài chính điều khiển trận đấu là Trần Lâm nổi còi bắt đầu trận đấu, cầu thủ hai bên ào ào lao vào nhau cứ như họ đang đá bóng bầu dục chứ không phải trái bóng tròn. Tôi không có năng khiếu lắm về cái khoản bình luận viên mà trong vài trang thế này cũng không thể nói hết được vì có quá nhiều sự kiện xảy ra trên sân. Nhưng các bạn có thể hình dung thế này. Vì thiếu huấn luyện viên nên các cầu thủ của chúng ta đá bóng theo một chiến thuật ngây thơ nhất, thứ chiến thuật đã ra đời từ hơn một trăm năm trước khi môn bóng đá ra đời mà cho đến nay ở một số tỉnh miền núi phía bắc và Tây Nguyên vẫn còn áp dụng đó là chiến thuật gọi nôm na là “ruồi bâu”. Ở đây ruồi chính là các cầu thủ còn trái bóng là một thứ gì đó mà ruồi rất thích bâu vào, thể nên chỗ nào có bóng là ở đó xúm xít lại hầu như toàn bộ cầu thủ trên sân trừ hai thủ môn. Xung quanh trái bóng tròn là một sân khấu trình diễn thực sự, bên cạnh bóng đá là các môn võ như karate, tekowndo, thậm chí cả các môn võ dân tộc như vật tự do, võ Bình Định… theo đúng tinh thần thượng võ mà cha ông ta để lại. Khuôn mặt các cầu thủ thì thôi rồi, cũng có bao nhiêu là sắc thái, người thì cười vui, kẻ thì nhăn nhó, kẻ đứng, kẻ nằm nói chung là đủ tư thế. Cái đám người+ bóng này cứ di chuyển hết đầu sân bên này đến đầu sân bên kia nhưng chủ yếu là …ngoài sân vì điều kiện kinh phí có hạn nên ban tổ chức không thể làm càc cột cờ và đương biên, đại khái các trọng tài chỉ ước lượng khi nào cần thổi thì thổi. Thỉnh thoảng có cầu thủ nào đó mà nằm xuống thì trọng tài lập tức thổi còi và chạy lại. Trọng tài ra hiệu cho uỷ ban chăm sóc bà mẹ và trẻ em vào kiểm tra, trong khi những nhân viên y tế đang làm việc thì tròng tài bắt đầu đếm. Nếu quá 10 mà cầu thủ không thể gượng dậy được thì lập tức được thay ra. Trận đấu cứ thế diễn ra trong thế giằng co vô cùng căng thẳng, không đội nào ghi được bàn thắng mà người để thay thì gần hết rồi. Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút thứ 39 tức là phút cuối cùng của hiệp hai (vì lý do có sự can thiệp của hội phụ huynh nên mỗi hiệp chỉ kéo dài 20 phút), đội trưởng Văn Viết Hoàng từ vòng 6 mét tung một cú sụt cực mạnh về phía khung thành đối phương, bóng đi chệch cột dọc ra ngoài nhưng không hiểu sao bóng vẫn nằm gọn trong lưới, thì ra bên lưới có lỗ hổng, tình huống này diễn ra quá nhanh ngay cả trọng tài cùng vô số những cổ động viên và một số cầu thủ trên sân cũng không thể nhận ra. Trong lúc trọng tài Trần Lâm đang bối rối không biết quyết định ra sao thì đội Văn Việt Hoàng’s Fan Club gồm một số nhân vật có âm lượng cực lớn như Lê Xuân Hoàng, Trương Xuân Khoa cộng với các cổ động viên như Hoàng Thị Nga và cựu cầu thủ Đỗ Danh Nam cùng lúc hô lên “vào rồi, vào rồi !!!” Nếu các bạn còn nhớ người Trung Quốc đã diệt chim sẻ như thế nào thì trong trường hợp này cũng diễn ra tương tự, bao bọc bởi một âm lượng cực lớn như vậy, trọng tài Trần Lâm xuống tinh thần như chim sẻ và quyết định dành bàn thắng cho đội Văn Viết Hoàng . Cả đội Lê Thanh Nam lập tức ào ào tiến lên về phía trọng tài để phản đối, một số cầu thủ đội Văn Viết Hoàng thì vì tinh thần fair play cũng đứng lên phản đối nhưng thôi, gươm đã chém xuống không thể rút lại được nữa, thế là để bảo về cho quyết định của mình trước một bầy thiêu thân như thế này trọng tài chỉ còn cách là rút thẻ. thế là thẻ vàng rồi thẻ đỏ tung ra liên tiếp như lá rụng mùa thu. Sau khi vãn hồi được trật tự trên sân, trận đấu lại tiếp tục diễn ra, ví có nhiều tình huống bóng chết quá nên thời gian bù giờ lên đến gần 10 phút. Cả đội Thanh Nam lại ào lên nhằm san băng tỷ số, đội Văn Viết Hoàng lập tức lui về phòng ngự số đông, lợi dụng tình thế hơn người cả đội lập một hàng rào chắn ngang khung thành, đội Thanh Nam dù rất cố gắng cũng không thể ghi được bàn thắng và tỷ số được giữ nguyên cho đến cuối trận đấu. Ngay khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu thì ngay lập tức cổ động viên và cầu thủ hai đội lập tức lao vào nhau, trong sân là các cầu thủ, ngoài sân là cổ động viên. Các cổ động viện nữ cũng chia ra làm đôi đối diện nhau rồi bằng những bài văn mà họ học được của các bà các cô ở quê họ lôi ra, hất té tát về nhau. Còn trong sân thì diễn ra một đại hội thể thao thực thụ gồm các môn như chạy nước rút dành cho trọng tài và một số cầu thủ. Nhảy cao qua bờ rào… Tình trạng hỗn độn chỉ kết thúc khi ban quản lý sân cùng đội ngũ bảo kê sân ra tay vãn hồi lại trật tự. Trận đấu kết thúc, giải cũng kêt thúc vì suy cho cùng thì tất cả mọi người đều đã được thi đấu mà có muốn đấu nữa thì cũng không thể vì danh sách cầu thủ bị trấn thương đã dài lắm rồi.
Bình luận về giải đấu và các cầu thủ, cánh bình luận viên cũng đã đưa ra nhiều nguyên nhân khác nhau, người thì bảo là do những trò chơi điện tử mang tính bạo lực mà hàng ngày các cầu thủ vẫn chơi, người thì bảo là do không quan tâm đến khâu giáo dục nhân cách cho cầu thủ mà chỉ chuyên vào dạy kỹ thuật.. vân vân và vân vân. Riêng bí thư Trần Trung Kiên vẫn quán triệt tinh thần làm việc của Đảng thì nói dù dì đi chăng nữa thì giải cũng kết thúc … tốt đẹp vì đã “xã hội hoá được phong trào luyện tập thể thao trong quần chúng, thúc đẩy được tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ, chúng ta phải nhân rộng hơn nữa phong trào này ra các lớp khác, khoa khác và các trường khác nữa…”
Recent Comments