Mấy ngày gần đây nhàn rỗi, hầu như không phải làm việc gì. Bỗng dưng nhìn lại thấy mình lại bắt đầu đổ đốn hay theo cách nói thời thượng bây giờ là “hoàn tục”.
Sáng dậy đánh răng rửa mặt xong, chơi với thằng cu con một lát rồi phi xe đi làm. Nếu không phải đưa vợ đến cơ quan thì rẽ vào quán ruột ngồi nhâm nhi ly cafe đen quen thuộc. Nếu có đứa bán báo chạy qua thì lấy một tờ Bóng đá, giá 5K. Có hẳn một trang trên internet để đọc nội dung báo này nhưng vẫn cố giữ thói quen đọc báo giấy. Cũng phải có lúc xa cái của nợ mà người ta vẫn gọi là máy tính.
Tờ báo thì nhạt thếch và vô vị, viết nhăng cuội với giọng ba phải nửa của thằng làm báo nửa của thằng con buôn. Nhưng cafe thì ngon còn không khí thì trong lành. Nhiều năm rồi mà quán vẫn thế, vẫn mấy cái bàn gỗ con con, cây khế đầy quả, vẫn là chị chủ quán khó tính và kênh kiệu. Chỉ có khách là thay đổi. Để ý là thấy dạo này lắm dân cổ cồn ngồi đây thế, mỗi ông một chỗ lúi húi gõ trên cái laptop không sóng wifi, ly cafe sữa đã lắng thành 3 đoạn. Thời thế thay đổi nhanh chóng, cách đây 5 năm, quán này toàn thể loại nhặt lá đá ông bơ dạt từ Yết Kiêu sang. Mấy năm bùng nổ kinh tế, văn phòng mọc lên như nấm, tầng lớp “người văn phòng” dần át hết bọn vô lo. Tự nhiên ngẫm nghĩ thấy mình đúng là loại nửa mùa. Là “dân văn phòng” rồi, về lý thuyệt là phải pro rồi nhưng vẫn sống kiểu amatuer. Ví dụ điển hình là 9h vẫn la cà ở quán.
Báo đã đến trang cuối, ly cafe cạn dần mà dòng suy nghĩ thì chưa rứt ra được. Dự án đầu tiên ở công ty mới đã kết thúc, có những thành công nhất định đáng để tự hào. Nhưng sâu xa thấy lòng nặng trĩu. Trong đầu vẫn lảng vảng hình ảnh mấy cậu trong đội. Có người vô tình thành bạn, có người thì bỗng nhiên từ anh em thành người dưng.
Họa hổ họa bì nan họa cốt.
Tri nhân, tri diện bất tri tâm.
Nguyên nhân? Nhiều.
Khi có một sự đổ vỡ xảy ra, nhất định nguyên nhân phải đến từ nhiều chiều. Tự lừa dối mình bằng cách đổ lỗi cho người khác chả đi đến đâu. Bài học lớn nhất là cần xử lý mọi chuyện một cách tinh tế, nếu không mọi cố gắng sẽ trở nên phản tác dụng.
Tự nhiên thấy nhẹ người.
thôi, chịu khó đưa vợ đi làm cho đỡ phải đọc báo “nhạt thếch và vô vị, viết nhăng cuội”
xa cái của nợ để chuyển sang dùng 1 cái của nợ khác à =))